Tin tức » Hội Phụ Huynh 04.09.2010 22:41
XUÂN MỚI VỚI MỘT VÀI SUY NGHĨ
30.01.2008 01:37

Xem hình
Thắm thoát một năm đã trôi qua, mùa Xuân thứ hai lại đếnkể từ khi duyên lành đã đưa gia đình tôi đến với Chùa PHỔ TỪ. Không như những Mùa Xuân trước khi mà gia đình tôi dường như đã quên hẳn hương vị Tết...

dân tộc của người Việt nam chúng ta. Cái hương vị mà trước đây hơn hai thập niên khi còn ở quê nhà là tôi luôn rạo rực, hăm hở đón mừng  Xuân như tất cả mọi người.

          Những năm sống trên đất lạ quê người, nhất là tại thành phố chúng tôi đang sinh sống có rất ít người Việt, bạn bè thì quá xa xôi, nên những câu chúc Tết đầu năm, cũng như các món ăn truyền thống bánh tét, dưa hành… cùng hình ảnh cành Mai vàng với  phong pháo đỏ cạnh quả dưa hấu, gần như đã trở nên xa lạ.

Cách đây hơn một năm, gia đình tôi đã không sao quên được những ngày tháng sống trong đau buồn, ray rức và cứ tưởng dường như không còn một chổ nào để nương tựa về tinh thần, vì người Mẹ vô vàn kính yêu của chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi, để lại bao nhiêu nỗi nhớ thương cho những người ở lại.                                                               

Ngày tang lễ, Thầy Thượng tọa cùng quí vị  đạo hữu trong ban Hộ niệm đã đến nhà làm lễ.  Qua câu kinh, lời dạy của Thầy, gia đình tôi cảm nhận  tình thương mà Thầy và mọi người đã mang lại cho gia đình chúng tôi.  Một tình thương vô cùng quí giá và thiêng liêng! Phải chăng đó là nhũng hình ảnh khởi đầu mà người Mẹ thương yêu của tôi  đã vô hình hướng dẫn gia đình tôi được đến gần với tình thương của Chùa Phổ Từ để thay vào nỗi mất mát tinh thần lớn lao mà chúng tôi cứ tưởng như không có tình thương nào có thể thay thế được.

Thoạt đầu, cả hai vợ chồng tôi cùng các con, mỗi tuần đều đến nghe Thầy giảng Pháp vào  ngày Chủ nhật. Đường xá thì quá xa, cháu Nicholas thì còn nhỏ nên khó mà giữ cháu ngồi yên được; e rằng mình không những không học được gì mà lại còn quấy rầy các Bác, nên đành phải rút lui để tìm một giải pháp khác. Cứ suy nghĩ mãi; rất may mắn khi chúng tôi tìm được Gia Đình Phật Tử Chánh Hòa; nơi mà các con của tôi được có cơ hội học Phật pháp và cả tiếng Việt nữa. Chúng tôi vô cùng yên tâm và mừng rở cho cái hạnh duyên này.  Như vậy là xong phần các con, nhìn lại mình, vốn trước đây, tôi từng là một Thầy giáo tại Việt nam, nên tôi nghĩ mình nên làm gì đây để vừa giúp Chánh Hòa, vừa giúp các em, trong đó cũng có cả con của mình. Dù biết rằng “ NHO” thì mình cũng không thích mà “ HÁN” thì cũng không rộng, chỉ biết dăm ba chữ nghêu ngao với đời; không biết mình có đủ tự tin mà dạy các em không. Hay biết đâu chừng  các em  dạy ngược lại mình, thì chắc phải “ đập đầu vào gối” quá. Thôi thì như “ điếc không sợ súng” cứ nhào vô dạy đại vậy.   Ấy thế mà lại gặp may, Chị Hiệu Trưởng đã ban cho ân huệ là dạy các em thiếu nam và nữ, và mới đây lại được cho điền đơn xin gia nhập, như thế là coi như đã có biên chế. Như vậy, sau gần một năm dạy mới được “ Credential” của Chị Hiệu trưởng Diệu Minh, thì thử hỏi sao mà không mừng cho được!

Từ đó mà niềm vui sinh hoạt với GĐPT Chánh hòa mỗi ngày lại trở nên thân tình và thắm thiết. Mỗi tuần cứ mong sao mau đến Chủ nhật để sang Chùa Lễ Phật và được gặp lại những gương mặt thân thương. Chổ này thì thấy anh Nhân đang cặm cụi lau nhà với cặp mắt láu liên để nghĩ đến việc kế tiếp, thật là quá tất bật, chổ kia thì thấy chị Lan, chị Thủy, Chị Vân cùng tất cả các chị khác cứ loay hoay trong nhà bếp để lo cơm trưa cho các em…ai cũng giành nhau vừa làm vừa nói chuyện thật vui vẻ.   Ngoài sân thì tiếng còi, tiếng la inh ỏi của anh Vấn, Thuận cho các em tập hợp, còn anh Quyết, chị Nga thì lui tới như đang suy nghĩ, “ ngâm cứu “ những kế hoạch mới cho các em. Thiệt không sao kể xiết được, mọi người đều tham gia làm việc trong tinh thần tương thân tương ái .

Được sống trong tình thương đó gần như trọn cả ngày Chủ nhật và không biết sao đã gần năm giờ chiều có khi lại về trể hơn mà cả gia đình cũng còn quyến luyến, bịn rịn chưa chịu về, cứ chần chờ cho đến khi bánh xe của mình phải là cuối cùng lăn bánh ra khỏi khuôn viên Chùa mới thỏa mản xứng đáng cho ngày cuối tuần với ý nghĩa mà cả nhà chờ đợi trong trọn tuần.  Mãi mê với tư tưởng đó trong chốc lát lại chợt nhớ lai cần phải ghé qua chợ Việt nam để kiếm chút gì thức ăn cho tuần tới; thế mà ít khi nào thực hiện được, may mắn lắm cũng là những người khách cuối cùng. Thôi đành phải ăn tạm thức ăn Mỹ, bởi vì đã thưởng thức món ăn tinh thần Việt nam quá no và quá hạnh phúc của Chánh hòa.

Ngoài những sinh hoạt tại Chùa Phổ Từ, các anh chị trong ban Huynh trưởng, các anh chị Giáo viên cùng với ,một số phụ huynh còn tổ chức thăm viếng lẫn nhau tại nhà Anh Dũng Chị Thảo,  Anh Tốt Chị lan, Anh Vấn Chị Ngọc, Vợ chồng Chị Nga cũng nhờ đó mà các em cũng có dịp gặp gỡ thường xuyên, thắt chặt tình bằng hữu qua những lần du lịch “Carnival”,  picnic, trượt tuyết tại Lake Tahoe….Tình thương bao la và thắm thiết đó lại còn được thể hiện khi nhìn thấy tất cả đều chia xẻ với nhau từ bát cơm cho đến ly nước, có khi cùng nằm đất để ngủ qua đêm, vẫn không nề hà lo lắng. Những hình ảnh quí giá này đã thật sự làm thay đổi sự suy nghĩ và niềm vui mà trước đây tôi đã thường xuyên mỗi chủ nhật cùng với một vài bạn học  ở các thành phố khác cùng nhau tìm kiếm và đánh giá các nhà hàng để gặp mặt vui chơi thật là vô vị.

Tìm được những niềm vui chân thành quí báu đó, tất nhiên tôi không sao quên được nhờ có công đức của Thầy Cố vấn Giáo Hạnh Thích Từ Lực mà chúng tôi mới thật sự có được một ngôi chùa đẹp đẻ khang trang, đem lại tình thương và sự bình an cho mọi gia đình ngư ời Việt chúng ta.  Bên cạnh đó tôi cũng không quên cám ơn tất cả các anh chị em trong ban Huynh trưởng đã không ngừng làm việc tạo điều kiện cho các em, cũng như cho phụ huynh một niềm vui bất tận. Sự điều khiển nhịp nhàng của Bác Gia Trưởng Tâm Thể, sự chăm lo sách đèn cho các em của chị Nga, tin tức nóng hổi và những bài ca, bài thơ yêu đời của Chị Trang Anh Tâm, tấm lòng nhẫn nai thương yêu các em của Anh Quyết Chị Cúc cùng với sự chân tình đặt tên của mình là “ Quảng Sở” do Anh Quyết thay vì pháp danh là “ Quảng Thừa” thật là quá dồi dào ý kiến.

Trước thềm năm mới, chắc mọi người trong chúng ta ai cũng  mong có một cái gì đó mới và hay hơn năm cũ.  Riêng gia đình tôi chắc chắn đang hướng về làm thế nào đó để dạy dổ bé Nicholas ngoan hơn để cha mẹ được đến Chùa sớm hơn vào ngày Chủ nhật để nghe Thầy giảng trước khi bắt đầu sinh hoạt GĐPT Chánh Hòa.

Cầu chúc cho các Bác, các Anh Chị em đồng đạo trong GĐPT Chánh Hòa cùng tất cả Quí vị Đạo hữu Chùa Phổ Từ luôn khỏe mạnh, mọi sự như ý, luôn sống yên vui bên cạnh gia đình. Kính chúc Quí Thầy, Quí Sư Cô luôn được dồi dào sức khỏe để hướng dẫn chúng con trên con đường Tu học Phật pháp.

                                                      QUẢNG THỪA



Quảng Thừa (Theo Báo Xuân Chánh Hòa)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Lên đầu trang

Copyright © 2007 CHANHHOA.NET
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.